Sunday, August 9, 2026

PEARL S BUCK- NGÔI SAO GIÁNG SINH (phần 2)

 đinh trọng phúc dịch

1st edition


 


tiếp theo phần 1

    HAL ngồi phịch trên tấm thảm xù xì trước bếp lò, gác cả hai bàn tay sau đầu, mắt cậu ta nhìn đăm chiêu lên trần nhà.

-Tiếp tục đi ba!

Hal thúc giục cha mình.

-Ba khó lòng giải thích thêm được nữa...

Ông trả lời con trai:

...con sẽ phải đặt niềm tin vào ba. Con có thể tin tưởng ba. Tất cả những gì ba nói là do ba nhìn thấy một viễn cảnh chân thực như chính những người xưa những nhà thông thái từng dõi theo ánh sao. Họ tin một đứa trẻ sẽ mang đến một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn... rồi ba cũng tin vậy.

-Chán khối người đang sợ kỷ nguyên mới đó nữa chứ! 

Tiếng bà Helen chen vào.

- Một lần nữa em nói đúng, rất cám ơn ý này.

Bà nhìn ra cửa sổ, rồi bước tới chỗ hộp bánh mì, tìm vài mẩu vỏ bánh và bóp vụn. Xong bà mở cửa sổ, rải vụn bánh lên bệ cửa phía ngoài trời:

-Có con chim hoạ mi bay tới muộn bên ngoài.

Herod Đại đế là vị vua chư hầu cai trị vùng Judea dưới sự bổ nhiệm của La Mã từ năm 37 đến năm 4 trước Công Nguyên

-Herod từng giết con, ba nhớ không? 

Anne nhắc trong truyện đời xưa cô đọc.

Ông quay lại con gái:

-Ông vua đó muốn ngưng kỷ nguyên mới nhưng chẳng ai làm được điều đó—không một ai và cũng chẳng có gì làm được chuyện đó. Không có ai có thể quay lại ngày xưa... Herod không thể giết được đứa trẻ... cũng giống như chúng ta cũng không thể phá hủy hạt nhân sáng tạo của nguyên tử. Nó là vĩnh cửu và khách quan. Con người phải học làm sao dùng nó cho mục đích tốt đẹp và chỉ vì mục đích tốt đẹp thôi.

Nói xong người cha đứng dậy dáng bồn chồn tới hướng cửa sổ. Ông đi tới hướng nam xong lui lại hướng bắc... bên ngoài tuyết rơi trắng xóa đập mạnh vào cửa kính.

Căn bếp rất rộng nhưng cũ kỹ, nối dài theo chiều ngang trong một ngôi nhà vững chắc.

Giọng trầm ngâm, người cha tiếp tục:

-Ba ước gì mọi chuyện khởi đầu lại khác bằng hòa bình thay vì chiến tranh! Ước gì ba có thể thắp sáng nhiều thành phố, sưởi ấm thật nhiều căn nhà và hoàn thiện một thứ nhiên liệu nào đó cho nhiều cỗ máy tuyệt hảo –đó là những thứ thậm chí chưa hề phát minh... nhưng mọi chuyện không hề khởi đầu như ba ao ước. Trước hết, con người phải ngăn chặn một con quỷ đội lốt người (nguyên ngữ: subhuman) nhưng sẽ tiêu diệt hết thế giới này trong nay mai.

Nói ngang đây ông ngưng và liếc nhìn sắc mặt mọi người.

-Các con hiểu chứ? Hitler sắp hủy diệt chúng ta! Hắn cũng đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử. Chúng ta chỉ đi trước hắn vài tháng thôi!

Thế nhưng Anne lại nói lý lẽ:

- Đức đầu hàng rồi mà? 

- Nhưng nước Nhật thì chưa đầu hàng? Rồi còn những con quỷ đội lốt người còn muốn tiếp tục chiến tranh. Đó là những con thú đội lốt người mà chúng ta phải canh phòng!

Vừa nói ông vừa lại tiếp tục đi lui tới trong phòng bếp. 

-Điều duy nhất mà ba lo sợ trong đời là những con quỷ đội lốt người kia. 

- Ba tin vào nguồn năng lượng nằm trong nguyên tử—chúng ta có thể hiểu và học cách sử dụng—do nó có tính quy luật và tiên đoán được. Ba cũng tin tưởng vào người lương thiện như tin vào Thượng đế vậy. Nhưng kẻ có bản chất phi nhân tính thì không! Hắn chính là kẻ thù, kẻ thù số một mà chúng ta phải đối mặt. Hắn có thể sống gần nhà bên cạnh, hoặc ở tận bên kia đại dương. Nhưng thứ quỷ dữ đó có thể đang tồn tại trong chính một người nào đó trong chúng ta, thậm chí là trong cả ba nữa!?

Ông dừng lại trước Anne và chỉ ngón tay vào con gái:

- Đó là lý do làm con sợ ba đó mà?

Chợt ông buông xuôi bàn tay.

-Chúa ơi, con nên sợ ba mới đúng! Chính sáng nay ba nói ba còn sợ cả bản thân mình mà!

Ông quay sang con trai:

- Con à, tại sao ba lại đánh con nhỉ?

- Thôi bỏ qua đi ba, do con nổi điên với ba mà!

Tiếng Hal lẩm bẩm.

-Nhưng ba không quên! do có con quỷ dữ đó trong người ba đó con?

Giờ thì ông tiếp tục nói lớn về bản thân ông, đặt hết tâm hồn vào câu chuyện với mọi người trong buổi sáng Giáng Sinh. Cả ba người không nói gì thêm mà chỉ biết nghe ông nói. Dù biết nghe vậy là nhiều, nhưng mọi người cứ để cho người cha nói cạn...



Bà Helen chìa tay tay ra và ông liền nắm lấy. Cô con gái Anne tựa trán vào hai đầu gối, thân cô hơi run, có lẽ cô khóc? Ông không biết nữa?

Hal bật dậy khỏi sàn nhà, vỗ vào lưng cha mình:

- Thôi ngưng bàn chuyện đó đi ba, con nghĩ là dù sao thì chúng ta cũng hiểu nhau phần nào rồi. Chúng ta lo dựng cây thông lên thôi! Để con kéo cây thông qua cửa chính vào phòng khách nha?

Bà Helen thì nói: 

-Để em tìm đồ trang trí cho cây thông nghe!

Bà dừng lại không quên hôn vào má chồng. 


***

Nhưng Anne vẫn ngồi trên sàn, đầu cúi gằm. Ông liếc nhìn con gái rồi bước tới cửa sổ và đưa mắt nhìn ra ngoài; tuyết vừa ngừng rơi, giữa sắc xám ảm đạm của bầu trời mùa đông, ông thấy thấp thoáng những sóng dài màu xanh của ban ngày. Một ngày với đủ thứ chuyện, ông nghĩ thầm, nhưng mới nửa ngày thôi. Việc ông dậy thật sớm, dù chỉ để ngắm ngôi sao giáng sinh, cũng đủ làm ông thấm mệt. Lại vừa thêm bao chuyện ồn ào trong gia đình nhưng ai biết được nó sâu sắc như thế nào? Người cha phải mất nhiều thời gian để bù đắp hay nối lại chỉ cần trong một ngày?

Giờ con gái của ông đã chịu ngẩng đầu, cô bắt đầu nói:

-Nhiều tuần nay con muốn nói với ba rằng...con quá mất hạnh phúc...

Nghe ngang đây, trái tim người cha nhảy thình thịch do xúc động. Như vậy là ông chưa hoàn toàn bất lực:

-Hãy nói với ba nào, sao con không hạnh phúc hả Anne?


-Con đã yêu một người!

 Mới nghe, người cha vội kéo chiếc đôn gần hơn ngồi xuống, ngay trong tầm với nếu con gái ông muốn đưa tay cho cha cô.

Ông dịu dàng:

-Nhưng đó là điều tuyệt vời mà!

-Không phải vậy đâu ba ơi, con yêu một người mà người đó không hề yêu con!?

Ông la lên:

-Không thể thế được! ba không tin có gã đàn ông nào trên thế giới này lại không thể yêu con? ngay cả khi hắn mù và không thấy được bề ngoài của con?

Cô bé cười phá lên và bước nhanh tới cha mình. Cô bé đến cạnh ông và nghiêng má cô vào trán người cha để ông khỏi thấy gương mặt cô?

-Anh ấy yêu con chưa đủ nhiều ba ơi! chưa đủ để từ bỏ bất cứ điều gì vì con. Anh ấy yêu con chỉ đủ để hôn con thôi, và đại loại như vậy thôi ba à.

- và đại loại như thế...ông lập lại

-Vậy là chưa đủ, ba đồng ý câu này.

-Chưa đủ, bởi do con yêu anh ấy rất nhiều. Do đó đối với con một là có tất cả hai là không gì cả! Ba ơi, anh ấy có gia đình rồi nên rút cuộc con chẳng có gì cả!

-Thật là buồn và rất ảm đạm! 

Giọng ông thật nghiêm trang.

Cô bật khóc trước sự dịu dàng của cha mình:

-Ba ơi! thế giới này giờ đây trống rỗng quá ba à.

Ông kéo con gái vào đầu gối mình. Đứa con gái ngây thơ ngày xưa nay bỗng nhiên lại nhỏ dại thơ ngây như thuở nào! Cô tiếp tục vùi đầu vào vai cha mình và tiếp tục khóc trong im lặng, cô tìm tiếng khóc khi nghe tim cô tan nát. Không cô không còn bé nữa, bé con thì khóc to thành tiếng mà?

Ông để yên cho con gái như thế. Người cha cố gắng đợi con. Ông không thể nói ra những gì ngay bây giờ do đó là những lời an ủi sáo rỗng, thường tình nhằm vỗ về, đại loại như ...
'con mới hai mươi mà, ngoài kia còn có những đàn ông khác, trẻ trung và bảnh bao...

Ông chỉ nên nói sự thật.

Cô ngước gương mặt đầy đau khổ lên nhìn cha:

- Liệu con có vượt qua được chuyện buồn này không hả ba?

- Không bao giờ đâu con – ông đáp.

-Thật ra, người ta không bao giờ vượt qua được những biến cố lớn lao trong tâm hồn như thế do chúng sẽ mãi ở lại trong lòng ta. Nhưng rồi những điều khác sẽ đến thôi– đó là những mối tình khác đó con. Con sẽ sống với chúng. Con sẽ sống với mọi thứ. Chúng ta phải thế--không ai trốn chạy được cuộc đời.


Đầu cô giờ dựa lại vào đầu cha nhưng cô không còn khóc. Ông cảm nhận được nỗi đau tan nát của con gái nhưng hiểu lý trí con ông bắt đầu làm việc. Ý chí con ông bắt đầu biết hun đúc và tập hợp lại.

Cô ngồi dậy vuốt lại tóc:

-Chuyện gì xảy ra cho con nếu ba không bắt cả nhà về đây ăn lễ Giáng sinh hả ba?

-Nói rõ lại cho ba nghe coi?

-Con từng dự định trốn chạy với anh ấy vào một cuối tuần. Nhưng sáng nay con không thể đi được. Con nghe tiếng ba thức dậy và đi ra ngoài trời. Con ra tận cửa sổ nhìn ba bước nặng nề qua lớp tuyết và ba đứng cạnh nhà kho một hồi lâu.

-À ba muốn ngắm lại Ngôi Sao lần nữa đó con.

-Ngôi Sao à?!



Ông nói với con gái đó là Ngôi Sao Giáng Sinh ông từng chú mục từ thời ông còn bé, ngay tại căn nhà này. Đó là tại sao hôm qua ông khao khát hối thúc không khoan nhượng phải trở về trang trại này cho kỳ được để nhờ vì sao kia định hướng lại cho mình thêm lần nữa.


Cô nép mình vào giữa hai đầu gối cha, chẳng còn là đứa trẻ nữa:

- Đó là điều con cần, để định hình lại mọi thứ cha à.

- Con đã biết cân đối trong đầu rồi. Nào giờ cái gì là quan trọng và đâu là không quan trọng?

Cô đi lại cửa sổ nơi ông vừa đứng nói. Giờ đến lượt cô đứng nhìn quang cảnh tuyết giá bên ngoài.

-Xin ba đừng nói với bất cứ ai chuyện con nghe ba!

Ông hơi bất mãn:

-Sao con lại nghĩ ba sẽ đi mách như thế?

-Do con nghĩ ba sẽ tâm sự với Má thôi.

-Con chớ lo?

-Không đâu, má con lo cho mình má là đủ rồi. Bác sĩ nói cho con biết nhưng má tưởng không ai biết?

- Có chuyện gì nói cho ba biết ngay Anne!

-Má không muốn ba biết ít nhất là sau Giáng Sinh. Bác Sĩ bảo con, mọi người trong nhà nên biết trước.

Ông sững sờ:

- Má con không muốn ai nói với ba sao? Nhưng đúng ra bác sĩ chớ nên nghe theo lời má con mới được!

-Má không chịu để cho bác sĩ làm xét nghiệm cho đến sau lễ Giáng Sinh nên bác sĩ phải dặn phòng con phòng khi má có chuyện gì xảy ra trong thời gian này ba à.

Ông rên rỉ:

-Mọi cánh cửa đều đóng kín giữa chúng ta rồi cả sao?

Cô gái tiến lại cha mình, đưa tay cho ông nắm để lấy lại bình tĩnh:

-Ba đã mở được cánh cửa hôm nay rồi đó ba. Và khi cánh cửa đã mở thì sẽ giúp những người còn lại dễ dàng nói chuyện với nhau ba à.

-Nhưng còn con?

-Ô phần con đã sẵn sàng, con xin hứa.

Cô mĩm cười với cha, một nụ cười vừa thông minh vừa buồn bã. Có chút gì tươi sáng của tuổi trẻ vừa mất đi trên gương mặt cô.

Ông khuyến khích con:

-Con sẽ ổn định thôi mà, tuy không ngay bây giờ nhưng từng bước một, từng ngày một sẽ ổn thôi.

-Vâng...

Cô chợt ngừng đưa mũi hít ngửi:

-Ba, con gà tây!?

Cô chạy bay lại lò nướng còn người cha thì mĩm cười. Ông vội đi ra phòng gọi lớn: 

-Helen ơi! em đâu rồi?

Từ phía xa, sau cánh cửa đóng kín, giọng bà Helen trả lời vọng lại nghe không rõ lắm.

Hal đang ở trong phòng khách nói vọng ra:

-Má con đang ở trên lầu ba ơi!

Cây thông Giáng Sinh giờ đang dựng, đứng yên được nhờ vào cái đinh cuối cùng do Hal vừa đóng xuống.

- Má con lên lầu lấy đồ trang hoàng cho cây thông và giờ chưa xuống. Có thể má đang tìm ngôi sao Giáng sinh cho cây thông nhưng chưa nhớ cất ở đâu?

Không đợi Hal, ông chạy bay lên lầu đi nhanh đến phòng Helen:

-Mở cửa cho anh vào Helen!

-Đợi một phút, cưng!

Giọng vợ ông nghe sao nhỏ quá, tiếng bà lọt qua khe vách, chưa đầy một phút bà mở được khóa và cửa xịch mở. Khuôn mặt bà yếu ớt, mắt mở lớn trên khuôn mặt trắng bệch.

Ông nói lớn:

-Trời ơi! chuyện gì thế này hả em?

Ông đỡ vợ mình, bà lã người trong tay ông không trả lời.

- Sao em lại một mình lên đây rồi lại khóa phòng lại thế này?

- Do em không muốn nói với anh

Tiếng bà thì thào:

-Em không muốn mất đi ngày lễ Giáng Sinh của nhà mình.

-Hôm nay là ngày để nói lên tất cả sự thật mà em.

Giọng bà ngập ngừng:

-Em không được khỏe, trong người em có vấn đề...

Ông nhìn xuống khuôn mặt yêu dấu của vợ đang dựa vào ngực ông. Mắt bà nhắm nghiền.

-Sao em không nói với anh?

-Em không thể nói--do anh quá xa!

-Em một mình đi bác sĩ ư?

-Vâng, 

Giọng bà nghe chẳng khác gì tiếng thở dài.

-Bác sĩ nói sao?

-Thử nghiệm chưa xong anh à.

-Giờ anh còn ở xa không?

-Không,

-Không bao giờ nữa!

-Không bao giờ!

-Ngày mai anh đi bác sĩ cùng em! anh sẽ ở lại bên em.

Bà chợt ngẩng đầu, mặt tươi lên:

-Ồ Arnold anh sẽ đi chứ?

Ông đoan chắc:

-Và sẽ không có gì sai trái để phải hàn gắn nữa!

-Anh tin đây là điều có thể làm ngay từ bây giờ!

Bà vợ ngước lên nhìn chồng, trong mắt bà đang có niềm tin yêu tái hiện. Ông cúi đầu hôn vợ với nụ hôn sâu nồng, đằm thắm nhất từ bao năm nay. Họ thực sự gần nhau lại.

Dưới lầu, nghe tiếng Hal đang nói điện thoại:

-Chào em, nói giúp hôm nay mình không tới được...không, dù tới trễ cũng không được! nhà mình đang bận làm cây Giáng Sinh và mọi thứ khác nữa...

Phía đầu dây bên kia liền vội gác máy. Rồi có tiếng cậu Hal nói lớn dưới nhà:

-Ba Má ơi! có ba má trên đó không? Ba Má nhớ đem xuống đồ trang hoàng cây Giáng Sinh cho con với! Nhưng đừng quên Ngôi Sao nhé!

Hai vợ chồng buông tay ra, họ chợt mĩm cười. Thật không thể là không nuôi hi vọng trong ngày giáng sinh. Quả thực đó chính là ý nghĩa toàn vẹn từ MỘT NGÔI SAO./.

Pearl S. Buck

source

14 Short Stories (pocket book 1963)

Buck, Pearl S. - Fourteen Stories (Pocket Books, 1963) | PDF | Agnosticism | Nature

HẾT


No comments:

Post a Comment

SÀI GÒN XUÂN CỦA MIỀN NAM

Miền Nam, niềm vui chan chứa đêm mơ hồ Miền Nam, tình xuân sưởi ấm thêm đôi bờ Giờ đây mùa xuân đang xóa tan mây mờ Quên đi đau thương sầu n...